Bóng Đêm
Phan_10
Có chút gì đó khó tả nhưng chỉ tới trong chốc lát mà thôi. Nó xuống bếp nấu vài món, sau khi làm xong tất cả thì lên gọi Phong nhưng ko thấy cậu đâu cả. Nó nghĩ chắc Phong ở trên phòng nên đi lên gọi. Ở đây tầng hai chỉ có hai phòng, ko biết cậu ta ở phòng nào nữa, nó vẫn có thói quen ko gõ cửa nên mở đại một phòng, bước vào, bên trong tối om, định lần mò công tắc thì tự nhiên sờ phải cái gì mềm mềm. Giật mình rụt lại, nhưng ko thấy động tĩnh gì nên nó đưa tay lên thì bị một bàn tay nào đó kéo mình lại, nó bị ai đó ôm mình vào, theo phản xạ thì nó nắm lấy bàn tay đó, xoay người đồng thời vặn tay hắn. Nhưng lần này ko giống như mọi bữa, hắn hình như đoán được hành động của nó nên bị hắn vặn tay lại. Hơi khó chịu một chút nên nó định giẫm lên chân một phát nhưng:
– Đứng yên đi!…. Một lát thôi.
– Phong sao? Cậu sao vậy.
Nó ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó ko thích cái cảm giác trong phòng này. Nó vẫn cố thoát ra khỏi tay hắn đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, nhìn kĩ thì là Phong đang đứng ngoài. Giật mình, dùng sức thụi cho hắn ta một cái vào sương sườn. Đau quá nên hắn ta phải buông ra, nó liền chạy ra ngoài rồi nói:
– Sao cậu lại ở đây?
– Hai người đang làm gì vậy? Nhà này thì còn ai nữa.- đúng lúc đó Nam bước ra.
– Nam ư? Tại sao anh lại….
– Thì ra chị quan tâm tôi là để đến đây gần gũi Nam sao?- nhếch môi.- tôi ko ngờ chị lại là loại người như vậy.- quay mặt đi.
– Này! Cậu nghĩ đi đâu vậy hả, tôi thì sao chứ,- thấy Phong vẫn đi tiếp.- cậu đứng lại cho tôi.
Phong dừng lại thì nó bước tới nhưng khi nó đi thì Phong lại đi. Nó đuổi theo thì cậu đã vào phòng đóng cửa mất tiêu rồi. Khó chịu thật. Nó vừa đập cửa vừa nói:
– Phong, mở cửa ra nào, tôi có chuyện cần nói. Cậu nghĩ tôi là ai chứ, tôi ko thích bị hiểu lầm nên tốt nhất là cậu bước ra đây nếu ko tôi mặc kệ cậu đấy!
Đúng lúc đó Nam bước tới:
– Kệ nó đi, rồi dần dần nó cũng quen thôi.
– Kệ ư. Àk, giờ thì tôi hiểu rồi. Người lợi dụng tôi là anh sao? .- bước đến, đấm vào bụng anh ta một cái rồi quay đầu lại nói vào cánh cửa đang đóng.- Cậu thích nghĩ gì thì nghĩ nhưng tôi ko phải là loại người để đem ra làm trò cười đâu.
– Cô có nói nó cũng ko nghe thấy đâu. Tất cả các phòng ở đây đều được cách âm mà.- vừa ôm bụng vừa nói
– Tôi ko quan tâm.- bước đi.
Nhìn bóng nó đi Nam lại nhớ cái cảnh cô băng bó cho Phong, ko hiểu tại sao anh lại muốn phá đám hai người họ. Chắc đây chỉ là để trả thù Phong vì cậu đã cướp đi mọi thứ của anh. Anh sẽ ko cho Phong toại nguyện như ý muốn của mình. Rồi có ngày anh sẽ giành lại những gì thuộc về mình.
Sau khi nó ra khỏi đó thì mới nhớ ra cái điện thoại, nó có thể nt cho cậu ta, nhưng việc gì phải giải thích chứ, có quan hệ gì đâu, nhưng nó vẫn có cảm giác khó chịu, nó ko thích bị người khác hiểu lầm ntnày, sau một hồi phân vân cuối cùng nó cũng nhắn 1 tin. Còn Phong, cậu cũng nghĩ hai người bọn họ ko có chuyện gì cả nhưng lúc đó ko hiểu tại sao cậu thật sự rất bực, chỉ muốn đấm cho Nam một cái nhưng ko thể. Cậu cũng ko biết mình bị sao nữa, từ khi người con gái đó xuất hiện cậu luôn nghĩ về nó, muốn bảo vệ và muốn được gặp mỗi ngày, chẳng lẽ là yêu hay là sự cảm thông, tò mò về nó. Cậu vẫn ko xác định được tình cảm của mình hiện giờ nó ra sao nhưng có một điều cậu chắc chắn là bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Đứng ở ngoài hành lang được một lúc, khi vào phòng thì đt báo có tin nhắn, mở lên chỉ có mỗi ba chữ.” Ăn cơm đi! “. Cậu hơi ngạc nhiên khi nó nhắn vậy, ko phải là mấy câu giải thích hay trách cậu giận vô cớ mà là ăn cơm sao. Thật khó hiểu. Cậu xuống nhà thì thấy Nam đang ngồi nói chuyện với Hồng, chẳng có gì bất ngờ khi đột nhiên cô ta lại mất trí nhớ như vậy, thằng ngu cũng nhận ra cô ta giả vờ nhưng Nam lại làm như ko có gì. Thật là chẳng hiểu anh ta bị làm sao nữa.
Cậu xuống bếp nhìn bàn ăn, trông khá hấp dẫn nhưng đồ ăn đã nguội từ lâu. Nhưng may mắn là cơm vẫn còn nóng. Đang ngồi ăn ngon lành thì Hồng chạy xuống bếp:
– Phong! Nghe nói em bị thương ở vai? Có sao ko?
– Đó là việc của tôi, ko cần chị quan tâm.
– Vậy sao, hình như đồ ăn nguội hết rồi, để chị hân nóng lại cho.-đưa tay ra cầm cái tô lên.
– Đừng đụng vào, chị đang làm cho tôi mất hứng ăn đấy!
– Vậy sao? Chị xin lỗi.- đặt lại chỗ cũ.
Đúng lúc đó Nam đi xuống.
– Mặc kệ nó đi, chúng ta ra ngoài ăn thôi!
– Vâng.- cô đi theo Nam nhưng trong lòng vẫn khá tức tối.
Phong ăn được vài miếng thì ko ăn tiếp được nữa, cứ nghĩ đến cảnh Nam và nó ở trong phòng là cậu lại tức điên lên.
……………….
Sau khi nhắn tin xong thì tâm trạng của nó đã khá hơn, nhưng đi được một đoạn thì chợt nhớ ra cái xe đạp. Dễ điên thật, ko biết có mất hay ko, nó chỉ sợ người ta mang đi thôi vì xe khá nhẹ còn mở khóa thì còn lâu mới mở được. Xe có thiết bị chống trộm nên nó cũng an tâm phần nào. Mở điện thoại lên xem xe mình đang nằm ở đâu thì thấy nó đang di chuyển, lần này thì mệt rồi, bị trộm là chắc. Báo công an ư, nó ko nghĩ thế. Nó ko thích làm ầm ĩ nên tự mình đến đó. Đã tới nơi của bọn trộm, nó ko thích đánh nhau nữa nên sẽ cố gắng giải quyết trong hòa bình. Bước đến cánh cửa, ko dùng tay mà dùng chân, đá một cái thật mạnh, cánh cửa mở toang ra, bên trong là bốn tên đang ngồi đánh bài và rất nhiều chiếc xe, toàn là xe mới, nó nhận ra chiếc xe của mình đang bị một tên nữa chăm sóc, mấy tên còn lại đã ngừng đánh bài khi nhìn thấy nó, một tên cao to bước tới:
– Cô là ai mà dám đến đây!
Nó ko quan tâm hắn nói gì mà tiến thẳng tới cái xe của mình, đứng trước cái xe, cúi xuống, vừa sờ vừa nói:
– Tôi đến lấy lại cái xe.
– Cô nghĩ mình là ai mà lại nói ra câu đó chứ? Chiếc xe này giờ thuộc quyền sở hữu của bọn này rồi.- tên hồi nãy bước tới gần hơn.
– Vậy sao? Nếu ko muốn vào tù xé lịch thì nên im mồm lại. Mấy người ko thấy lạ khi tôi tự mình đến đây sao.- đứng lên, quay mặt lại.
– Tụi này ko quan tâm cô là đứa nào nhưng đã vào đây thì đừng hòng ra được.
– Thế àk, tôi ko muốn động tay với người yếu thế hơn mình. Hnay mệt rồi, nếu mấy người muốn thì con này chiều.
– Cái gì? Yếu thế hơn sao? Cô ko nhìn lại mình đi, một đứa con gái đấu với năm thằng con trai, ko biết ai yếu hơn ai đâu.
– Đã thuộc phần tử này trong xã hội chắc mấy người cũng biết đến bang Trăng Tròn chứ, (nhếch môi) nếu ko biết thì để con này nói cho mà nghe.
– Thôi, ko cần, bang đó tụi này có nghe qua nhưng tại sao lại nhắc đến bang đó chứ?
– Cũng ko có gì to tát lắm, chỉ nhắc tới cho vui thôi. Nói chuyện như thế này tốn time quá, giờ tôi hỏi lại có cho tôi lấy xe của mình đi ko?
– Nếu ko cho thì sao chứ? Cô em sẽ làm gì tụi này nào?
– Nói chuyện như vậy là đủ tử tế lắm rồi. Chuẩn bị tinh thần mà ngồi xé lịch đi!
Nói xong nó rút điện thoại ra, đang bấm số của cảnh sát thì hắn xông lên cướp lấy cái điện thoại nhưng ko dễ gì mà cướp được.
– Alo, sở cảnh sát đúng ko? Ở đây là nhà máy bị bỏ hoang ở đường LTT,- lần này thì cả năm người cùng xông lên, nhưng nó vẫn tránh được.- nơi đây có người chết, mấy người làm ơn đến nhanh lên!- tắt máy.- tôi đã nói rồi mà (nhếch môi) đừng làm mất thì giờ của con này.
– Cô em đang thử thách sự kiên nhẫn của tụi này đấy.- quay sang nói với mấy thằng bên cạnh.- tụi mày chuyển hết đồ lên xe đi còn con này để tao xử nó.- quay sang nó.- ko biết người chết em vừa nói là ai nhỉ.
Hắn bước tới, cúi xuống cầm cái gậy sắt rồi xông lên đánh nó, nhưng nó chẳng dại gì mà ko đánh trả lại, sau khi tránh những cú đánh thì nó cũng với được một thanh sắt và chỉ cần một phát là hắn ngất. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng xông lên và họ thi nhau mà nằm xuống. Tiếng còi xe đã vang lên, nó nhanh chóng lấy xe đi khỏi nơi đây trước khi cảnh sát đến.
Một ngày dài và mệt mỏi. Nó về phòng cất xe rồi leo lên giừơng ngủ một mạch tới chiều. Sắp tới giờ đi làm thì nó nhận được một tin nhắn từ trong bang mình, lần này có lẽ phải trừ khử cho xong luôn, ko thể kéo dài hơn được nữa.
Chương 14: Ca nhạc
Ngày lại tiếp ngày. Nó chán cái cảnh sống ntnày lắm rùi. Sao mà nhiều thứ phải lo thế ko bt. Hnay, nó được nghỉ làm nhưng ko bt nên làm việc gì đầu tiên. Đang ngồi ăn ở một quán ăn ven đường thì đt nó kêu:
– Alo.
– Chị hnay được nghỉ làm đúng ko?
– Um, mà có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi z?
– Chị làm như có chuyện tôi mới gọi ko bằng.
– Nếu ko có chuyện gì thì thôi, tôi đang ăn để khi khác buôn nha!
– Chị làm như tôi như chị ko bằng.
– Thì tất nhiên tôi vs cậu ko giống nhau rùi. Nếu liệt kê thì có rất nhiều điểm khác nhau đó. Cậu nghĩ sao mà nói z chứ?
– Thôi! Ko nói chuyện phiến nữa. Tối nay trường tôi có ca nhạc, chị chịu khó đến tiệm giặt đồ Mai Châu ở đường ĐTH lấy đồ giúp tôi nha! Chị bt đấy, tôi là người rất rất bận mà.
– Cậu mà bận cái con khỉ ak. Mà chuyện của lớp cậu sao lại sai tôi đi làm chứ. Lớp cậu có mấy chục đứa lận mà, chúng nó chơi ko chắc.
– Tôi thích thế. Đừng quên vụ cá cược ở trại trẻ mồ côi là được.
– Biết rồi. Thế mấy giờ tôi phải đưa đồ tới đây?
– 7h tối, được chứ. Nhớ đúng giờ đó.
– Biết rồi. Cậu cứ lải nhải suốt, làm như tôi là con nít ko bằng.- giọng nó càng ngày càng nhỏ, nó cố ko cho bên kia nghe thấy nhưng Phong vẫn nghe được.
– Gần như thế còn gì. Vậy tối gặp nha!
– Um.
Đang ăn , tự nhiên bị Phong làm cho mất ngon, tính tiền về phòng thì thấy phòng bên cạnh có một số người đang dọn đồ của Thành, có chút thắc mắc nên nó hỏi:
– Chị ơi! Cho em hỏi chút? Thành mấy hnay có chuyện gì z?
– Cô là gì với cậu Thành nhà tôi mà lại hỏi như thế?
– Ah, em là bạn học với cậu ấy,mấy hôm rồi ko thấy đi học nên tò mò hỏi thôi.
– Bạn học ư?
– Um.- vừa cười vừa gật đầu.
– Cậu Thành sắp đính hôn với con gái của tập đoàn P and G nên time gần đây khá bận.
– À! Đính hôn chứ ko phải kết hôn sao? Em nghe mấy người trong lớp nói vậy?
– Cô biết chuyện này rồi sao còn hỏi tôi.
– Àh. Hỏi cho chắc chắn thui. Tụi em đâu phải bạn ngày một ngày hai đâu. Chuyện trọng đại như vậy mà em ko được biết thì Thành chơi ko đẹp chút nào cả.
– Tôi nghe mấy người làm nói, cậu Thành phản đối chuyện này nên mới dọn ra ngoài ở riêng, nhưng ông chủ ko cho nên đã thông báo cho mọi người sớm, buộc cậu chủ phải ra mặt để đính chính lại, ở buổi họp báo lúc cậu Thành chuẩn bị phát biểu thì cô Ngân lại xuất hiện và chuyện giả thành thật thôi.
– Thì ra là vậy!
– Tôi kể chuyện này cô đừng có nói cho ai bt đó.
– Dạ vâng! Thôi, cô làm tiếp đi nha!
Nó vào phòng, cố gắng gọi cho Thành nhưng không được. Ko biết có chuyện gì ko nhưng nó cứ thấy lo lo. Định ngủ tiếp nhưng ko sao ngủ được. Nó quyết định lấy xe, chạy tới khu biệt thự điều tra vài thứ.
———————
Tại biệt thự nhà Thành.
– Bà chủ, bà đúng là liệu việc như thần vậy. Lúc tôi đang dọn dẹp đồ thì có một cô gái đến hỏi về tình hình cậu chủ.
– Cô ta trông như thế nào?
– Um. Trông cũng xinh, tôi mới nói chuyện với cô ta một lúc mà cũng cảm thấy mến rồi, chắc cậu Thành vì thế mà bị cô ta hút hồn, ko chịu nghe theo lời ông bà.
– Vậy sao? -nhếch môi- bảo người mang thiệp tới mời cô ta đi dự buổi đính hôn của Thành đi! Tôi muốn xem cô ta là người như thế nào mà lại làm Thành ra nông nỗi như thế này!
– Dạ vâng.
– Ko còn việc gì nữa thì cô ra ngoài đi!
– Dạ.
Cánh cửa vừa mới đóng lại thì bà ta lấy trong ngăn bàn ra một sấp ảnh:
“- Có lẽ ta đã sai khi sinh con ra trong gia đình này rồi. Liệu đứa con gái này sẽ làm gì khi thấy con đau khổ chứ. Ta thật sự muốn biết.”
Tại một nơi khác trong căn biệt thự.
– Cậu chủ! Làm ơn ăn chút gì đi! Mấy bữa ko ăn rồi làm sao mà chịu được chứ.
-………
Đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên bước tới và đứng trước cửa nói vọng vào:
– Nếu mày có chuyện gì thì con Vy gì đó cũng ko xong đâu, nếu muốn con nhỏ đó được yên thì mày nên biết việc gì nên làm việc gì ko chứ? Đừng có được đà mà lấn tới. Lo chuẩn bị cho ngày mai đi.
Sau khi ông ta đi thì cánh cửa mở ra. Thành giờ biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Cậu bước ra, cầm lấy ly sữa trên khay, uống sạch, rồi nói:
– Dì, chuẩn bị đồ cho cháu!
– Vâng.- Dì nhìn cậu mà thương, người ko còn sức sống mà còn muốn đi đâu chứ, nhưng vì đã chăm sóc cậu từ bé nên cũng hiểu cậu vài phần.
Thành quay vô trong, tắm rửa cho tỉnh người rồi xuống nhà lấy xe phóng thẳng. Trên đường đi cậu ko ngừng suy nghĩ về nó, nhưng đích đến ko phải là nhà trọ mà là nhà của Ngân. Cậu rút điện thoại ra gọi:
– Tôi đang ở dưới nhà, cô xuống ngay đi!
5 phút sau, Ngân xuất hiện, sau khi cô ngồi lên xe, thì cậu phóng xe thẳng ra biển. Cậu thấy cái thành phố này quá ngột ngạt để nói chuyện.
Bóng đêm – Chương 14
Nó ngồi trước máy tính. Đã một time ko theo dõi tình hình của bang nên lần này có chút khó chịu. Nó ngồi mới có một lúc mà time trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tới 14h. Rút điện thoại ra:
– Alo, Liễu hả? Em đã liên lạc được với bang bọn họ chưa?
– Dạ rồi, nhưng tụi nó từ chối gặp mặt chị ạ, em đang cố liên lạc lại xem sao.
– Tất nhiên là phải từ chối rồi, mình chơi tụi nó một vố đau quá mà.
– Nhưng chị ơi! Phía cảnh sát vào cuộc khá gắt gao, những hoạt động mang lại nguồn vốn cao đều phải tạm ngừng lại hết.
– Điều đó là đương nhiên, em liên lạc tới hai người kia tối mai họp.
– Dạ vâng, àh, mà còn Trang thì sao đây chị.
– Cái đó tính sau.
– Dạ.
Nó bước ra khỏi căn phòng, không khí bên ngoài thật là thoải mái, đang ngồi xích đu thì có chuông cửa. Ko biết là ai, chẳng lẽ là bố mẹ đến, chắc là vậy rồi. Nó đi ra cổng thì phát hiện ra ko phải là bố mẹ nó mà là một người đàn ông trẻ:
– Xin lỗi, anh tìm ai vậy?
– Cho hỏi cô có phải là An Vy ko z?
– Dạ phải?
– Cậu Thành bảo tôi đưa cái này đến cho cô?
– Cho tôi sao?- cầm tấm thiệp trên tay.- ko ngờ mình cũng được mời đến dự.
– Vậy ko còn việc gì, tôi xin phép.
– Vâng.
Nó quay vào trong, vừa đi vừa nhìn tấm thiệp, có gì đó khó tả, nó cũng ko biết là gì, cũng ko bt mình có nên đi hay ko. Sao lại bí thế ko bt. Nó vứt lấm thiệp lên bàn rồi xuống bếp nấu đồ ăn.
Sau khi ăn uống dọn dẹp thì trời đã khuya, định lên giừơng ngủ thì nhớ ra việc Phong giao. Bật dậy, thay đồ ra ngoài lấy xe. Còn nửa tiếng nữa là tới 7h, ko biết có kịp ko, chỉ còn cách dùng đến xe máy thui. Phóng thẳng tới tiệm giặt ủi, cũng may là tiệm nó nằm cùng đường đi đến trường:
– Chị ơi! Cho em lấy đồ!
– Em đến lấy đồ cho Phong ah?
– Dạ! Mà sao chị biết z?
– Ah, Phong là khách quen ở đây, em nó nói nếu thấy người nào vội vàng đến lấy đồ thì đưa đồ cho người đó.
– Vội vàng đến lấy đồ ư?
– Um. Chờ chị tý nha!
– Dạ!- vừa cúi đầu vừa nói.
Sau khi ra khỏi tiệm thì: ” cái gì thế này, vội vàng đến lấy ư, nó nghĩ mình sẽ đến trễ nên nói với họ như vậy sao. Ranh con, được lắm cứ đợi đấy!”
Vừa bước tới cổng trường thì đúng 7h. Nó khá tự tin khi mình đúng hẹn. Giờ thì chỉ cần đưa đồ rồi biến khỏi đây nữa thôi. Ngôi trường này cũng đầu tư kinh thật đấy chứ, sân khấu rất chi là hoành tráng. Khi nó bước đến gần thì:
– Tiếp theo là màn biểu diễn của lớp 12A.
Mọi người vỗ tay khá to làm nó cũng theo hiệu ứng đám đông mà vỗ tay theo. Ko gì ngạc nhiên hơn khi thấy Phong và đội của cậu đang đứng trên sân khấu chào mọi người. Nhạc bắt đầu nổi lên. Tiết mục được đám đông rất thích, họ vừa hò hét vừa nhảy còn nó cứ tròn mắt nhìn. Cậu ta vừa nhảy vừa hát sao? Đây chắc chắn là hát nhép rồi, chỉ được mỗi cái vũ đạo đẹp. Chắc chắn là vậy rồi. Nhảy được nửa chừng thì Phong phát hiện ra nó. Cậu nhếch môi cười một cái làm cho tiếng hét của mọi càng to lên, nó thì chỉ có thể cười đau khổ khi thấy cậu ta như vậy. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, đám đông vẫn ko ngừng reo hò. Nó thật tò mò ko bt cậu ta còn cái gì mà nó ko bt nữa. Phong bước xuống thì nó đi lại. Cậu ta đang đi cùng với đám bạn, chẳng lẽ giờ lại gọi tên sao. Quê chết đi được. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách hay là rút điện thoại ra gọi, đang bấm số thì có một bàn tay kéo nó đi. Ngẩng đầu lên thì là Phong, chuyện quái quỷ gì nữa đây, mọi người đang nhìn nó chằm chằm, khó chịu quá, sau khi đi ra khỏi đám đông nó mới dám giật tay lại:
– Tôi tưởng hơn 7 giờ cậu mới cần đến đồ chứ, ai dè…
Chưa nói xong tự dưng Phong lại ôm nó một cái làm nó đơ ra một lúc, khi cậu buông ra, nhìn nó một lúc thì:
– A…….a.- Phong bị nó đá cho một phát vào chân.
– Ranh con này! Thích chết ko mà lại dám hành động như vậy hả, đừng tưởng mình nổi tiếng mà hành động như thế nha.
– Mặt chị đỏ lên rồi kìa.
– Đỏ cái đầu cậu ák.- nó cảm nhận mặt mình đang nóng lên nhưng vẫn cố cãi. Vứt đống đồ đó cho Phong rồi quay mặt đi, đang đi được một lúc thì Phong chạy theo quàng tay qua cổ nó rồi nói:
– Xin lỗi, tại hồi nãy vui quá. Tôi tưởng chị ko đến chứ?
– Thôi đi!- hất tay Phong ra.-tôi ko phải trẻ con.
– Um, tôi biết rồi.- lại nhấc tay lên, đặt lên vai nó.- Đi! tôi giới thiệu chị với mấy đứa bạn của…….A………..a…………..a…
Khi Phong đang nói thì nó lấy tay vặn tay Phong:
– Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay sao vậy?
– A…..a…bỏ tay ra rồi mới nói được chứ!
Nó ko có ý định bỏ vì vụ hồi nãy nhưng đúng lúc đó:
– Phong, mày làm gì ở đây z? Ko ra ngoài xem văn nghệ àh.
Nó quay người ra, tiện thả tay Phong luôn.
– Mà đây là ai vậy?
– Àh, đây làm bạn gái tao? Đúng ko em!-Phong vừa nhìn nó vừa cười, còn nháy mắt với nó.
“- Em ư! Thằng này hnay đích thị là uống nhầm thuốc rồi, bạn gái gì ở đây chứ. Điên thật.”
– Ko phải như vậy đâu, chỉ là…..- Đúng lúc đó Trang đi tới.
“- Sao cô ta lại xuất hiện đúng lúc này chứ, đen thật, đen quá, dễ đên thật.”
– Mấy người làm gì ở đây vậy?- nhìn thấy nó.- mà sao cô ta lại ở đây vậy?
– Àh. Phong nói đó là bạn gái cậu ấy. Xứng đôi chứ Trang.
Nghe xong câu đó nó đoán Trang chắc tức ói máu, đã thế nó ôm lấy tay Phong làm cho cậu khá ngạc nhiên còn nó thì chỉ mỉm cười. Xử lý xong tình huống này rồi tính tiếp. Trang ko còn lời nào để nói nên quay mặt đi. Đúng lúc đó nó thả tay rồi nói.
– Chúng tôi ko phải người yêu của nhau đâu. Nó là em trai tôi, nếu mọi người nghĩ vậy cũng được. Cũng ko sao đâu, đúng ko em trai?
Phong chỉ cười mỉm. Cậu biết lần này chết chắc rồi. Ba người đang nói chuyện một lúc thì hai thành viên của nhóm Phong tới và nó nhận ra một người trong số họ, hồi nãy biểu diễn nó chỉ để ý mỗi mình Phong.
– Ơ! Chị là người em gặp ở bệnh viện phải ko?
– Em tên….um…Hải đúng ko?
– Dạ vâng, chị nhớ rõ thật. Mà hnay chị đến đây có chuyện gì z?
– Chị đem đồ đến cho Phong, tiện thể xem tụi em biểu diễn luôn.
– Ah, vậy ah. Tụi e còn một tiết mục nữa. Giờ mình ra ngoài xem đi.
– Um.
Phong bị nó cho ra rìa, cũng đúng thui, ai bảo cậu dại làm gì cơ chứ. Hải dẫn nó ra ngoài xem. Cậu đi trước, nó đi sau vì khá đông nên ko đi ngang hàng được. Khi tìm được chỗ, Hải quay lại thì ko thấy đâu. Cậu chạy đi tìm cũng ko thấy, lên lầu cao cũng ko thấy. Hơi lo nên cậu chạy tới chỗ Phong. Sau khi suy luận một hồi thì Phong đoán ra việc này là do Trang làm……….
” Tèn tén ten….ta đã trở lại và “KÉM” lợi hại hơn xưa.Hưahưahưa”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian